Chuyện tôi như thế đấy (7 người-6 năm) [Chap 51- Chap 55]Tác giả : gt40
CHAP 51:
-Anh bị giật mình à?
-Không! Anh bị ác mộng nên choàng dậy bất ngờ (sĩ gái vkl)
-Ác mộng gì vậy? Em hỏi.
-Thì Kingkong bóp cổ Godzilla ở tòa empire state,và superman đi cứu thế giới cùng wonderwoman. Ngái ngủ nên mình nói bừa.
-Em hết say rồi sao?
-Chưa thực sự hết lắm, nhưng em không ngủ được nữa.
-Uhm.
-Cám ơn anh vì đã không bỏ em. Em chống hai tay vào cằm nhìn mình và nói tiếp.
-Ai cũng sẽ làm thế cả thôi.
-Anh khác!
-Anh không khác, anh làm giống với họ. Tất cả những người gặp hoàn cảnh tương tự thế này.
-Em và Kiên đã có một khoảng thời gian yêu nhau.
-Em nói về chuyện hôm nay?
-Anh đã giúp em,em không thể không cho anh biết lý do được.
-Chuyện gì đã xảy ra?
Mình nằm xoài ra vì biết sắp đc nghe một câu chuyện dài. Em khoanh 2 tay lại tì cằm lên rồi vừa nói vừa nhìn mình:
-Kiên chỉ lợi dụng em,còn em thì yêu Kiên thật…
-Lợi dụng thế nào?
-Anh ta đang là sinh viên năm cuối của trường bố em dạy, cần một cái bằng đẹp để có thể đi du học ,nhưng lại quá đần độn để nhét đầy kiến thức vào cái bằng đấy.
-Và…
-Và anh ta dùng tiền để nhét vào thay cho kiến thức thu được, nhưng tất cả phải dừng lại khi gặp ba em.
-Ba em tác động gì tới anh ta? Mình hỏi.
-Ba em là phó khoa, ông là người có học vị và coi trọng kiến thức. Anh ta không thể dùng tiền để đổi lại một điểm số đẹp từ ba em. Nên anh ta chuyển mục tiêu qua em,muốn dùng em để tác động ngược lại ba em.
-Bài bản nhỉ. Mình nói.
-Vâng, mọi thứ đều rất bài bản. Làm cho một đứa như em bị mù quáng và dò dẫm trong cái mà anh ta gọi là ‘tình yêu’ đấy. Mọi thứ anh ta dựng lên đều được tính toán và làm cho nó ngẫu nhiên nhất có thể. Từ lúc làm quen,hẹn hò,đi chơi….vv…Em quá thiếu kinh nghiệm để nhận ra mọi thứ.
-Em đã nhận ra rồi đấy thôi.
Em thở dài.
-Nhưng em đã yêu anh ta, yêu rất nhiều.
-Anh biết khi yêu một người thì mọi chuyện khó khăn như thế nào.
-Cảm ơn vì đã hiểu em.
-Anh chỉ mong em sẽ chọn được những quyết định đúng đắn thôi.
-Em sẽ cố….
-Thôi ngủ đi, mai anh sẽ đưa em về.
Mình và em cùng tiếp tục giấc ngủ.
-Anh vẫn đang yêu chị ấy à? (ơ! Thế đ’ ngủ à????) em tiếp tục hỏi sau khi đã ngả xuống giường.
-Anh bị giật mình à?
-Không! Anh bị ác mộng nên choàng dậy bất ngờ (sĩ gái vkl)
-Ác mộng gì vậy? Em hỏi.
-Thì Kingkong bóp cổ Godzilla ở tòa empire state,và superman đi cứu thế giới cùng wonderwoman. Ngái ngủ nên mình nói bừa.
-Em hết say rồi sao?
-Chưa thực sự hết lắm, nhưng em không ngủ được nữa.
-Uhm.
-Cám ơn anh vì đã không bỏ em. Em chống hai tay vào cằm nhìn mình và nói tiếp.
-Ai cũng sẽ làm thế cả thôi.
-Anh khác!
-Anh không khác, anh làm giống với họ. Tất cả những người gặp hoàn cảnh tương tự thế này.
-Em và Kiên đã có một khoảng thời gian yêu nhau.
-Em nói về chuyện hôm nay?
-Anh đã giúp em,em không thể không cho anh biết lý do được.
-Chuyện gì đã xảy ra?
Mình nằm xoài ra vì biết sắp đc nghe một câu chuyện dài. Em khoanh 2 tay lại tì cằm lên rồi vừa nói vừa nhìn mình:
-Kiên chỉ lợi dụng em,còn em thì yêu Kiên thật…
-Lợi dụng thế nào?
-Anh ta đang là sinh viên năm cuối của trường bố em dạy, cần một cái bằng đẹp để có thể đi du học ,nhưng lại quá đần độn để nhét đầy kiến thức vào cái bằng đấy.
-Và…
-Và anh ta dùng tiền để nhét vào thay cho kiến thức thu được, nhưng tất cả phải dừng lại khi gặp ba em.
-Ba em tác động gì tới anh ta? Mình hỏi.
-Ba em là phó khoa, ông là người có học vị và coi trọng kiến thức. Anh ta không thể dùng tiền để đổi lại một điểm số đẹp từ ba em. Nên anh ta chuyển mục tiêu qua em,muốn dùng em để tác động ngược lại ba em.
-Bài bản nhỉ. Mình nói.
-Vâng, mọi thứ đều rất bài bản. Làm cho một đứa như em bị mù quáng và dò dẫm trong cái mà anh ta gọi là ‘tình yêu’ đấy. Mọi thứ anh ta dựng lên đều được tính toán và làm cho nó ngẫu nhiên nhất có thể. Từ lúc làm quen,hẹn hò,đi chơi….vv…Em quá thiếu kinh nghiệm để nhận ra mọi thứ.
-Em đã nhận ra rồi đấy thôi.
Em thở dài.
-Nhưng em đã yêu anh ta, yêu rất nhiều.
-Anh biết khi yêu một người thì mọi chuyện khó khăn như thế nào.
-Cảm ơn vì đã hiểu em.
-Anh chỉ mong em sẽ chọn được những quyết định đúng đắn thôi.
-Em sẽ cố….
-Thôi ngủ đi, mai anh sẽ đưa em về.
Mình và em cùng tiếp tục giấc ngủ.
-Anh vẫn đang yêu chị ấy à? (ơ! Thế đ’ ngủ à????) em tiếp tục hỏi sau khi đã ngả xuống giường.
__________________
CHAP 52:
Tuần sau đó mình vẫn dạy em bình thường và không nhắc gì tới chuyện hôm trước nữa, tránh rắc rối ra là hơn hết. Tuần tiếp theo em xin nghỉ có việc,rồi sau, sau nữa cũng vậy. Tổng cộng em đã nghỉ học hơn tháng. Mình cũng không để ý gì, cứ cho nghỉ bừa thôi. Việc của mình là dạy ,chứ không phải tò mò soi mói xem người ta làm gì. Cho đến một hôm:
Hôm đấy là buổi tối ,đang nằm xem gia đình simpson( đùa chứ phim này hay vãi ra! Bác nào bảo mình trẻ con phồng tôm chết ngay tại chỗ!), thì có tiếng chuông cửa. Mẹ đang bận chơi…..gunbound (biết thế không cài vào máy) nên kêu thằng con xuống mở cửa xem ai. Mình đành bỏ dở bộ phim lếch thếch xuống xem có gì hót dưới đấy,mà chuông cửa kêu xập xình như non-stop vậy. Mở được cánh cửa bằng gỗ Tếch hai chục năm tuổi ọp ẹp bởi mưa gió ra thì:
Là em, nhưng trong bộ dạng không bình thường. Hai mắt tèm nhem mascara vì khóc. Lần thứ hai thấy con gái khóc,mình vội bảo em vào nhà không hàng xóm mà nhìn thấy, mai lại tố tụng hình sự với bố mẹ mình. Rồi trap ra chất vấn, có là mệt lắm chứ chẳng đùa.
-Em làm sao thế? Vào nhà đi đã.
-Anh ra ngoài với em được không? Em nói.
-Có gì vào nhà rồi tính.
-Ai thế con? Mẹ mình gọi hỏi vọng từ gác xuống.
-Thu tiền rác mẹ ạ!
Nói đoạn mình cầm tay em kéo vào trong nhà.
-Ra ngoài với em đi!
Em nhắc lại câu vừa rồi, đồng thời đưa tay quệt nước mắt,mascara nhem ra tay đen xì.mình lấy khăn lau tay cho em.
-Chuyện gì đã xảy ra? Mình hỏi.
-Em cãi nhau. Mọi thứ hết rồi.
-Với Kiên? Mình hỏi.
Em không nói gì chỉ gật đầu. Mình lau nước mắt cho em,rồi hỏi xem em muốn đi đâu.
-Em muốn ra chỗ nào không có người.
Mình đưa em tới một quán cafe vắng của một người quen, em ngồi xuống tiếp tục khóc và bỏ thuốc ra châm như điên. Mình không biết phải xử lý ra sao nên đành ngồi im,chỉ dám kêu em đừng hút thuốc nữa. Em hỏi mình muốn nghe chuyện của em không. Mình bảo anh không phải là người tò mò. Thế là em nổi đóa lên với mình:
-Sao anh vô cảm với mọi chuyện của em vậy? Anh có biết là em luôn tin tưởng kể cho anh nghe chuyện của em. Vì em thấy anh là người biết nắm bắt tâm lý,luôn biết phải làm gì! Thứ em cần ở anh là chia sẻ và lời khuyên. Còn anh thì chỉ biết đứng đằng sau cái vỏ bọc cứng ngắc của một ông thầy nguyên tắc! Em thất vọng vì anh lắm anh biết không???
-Mình ngồi đơ ra vì bị em quạc bất ngờ (đầu chỉ chạy đi chạy lại một hàng chữ ,như bảng quảng cáo điện tử : ’ơ cái đ**’! )
-Anh xin lỗi! nhưng tính anh như vậy. Em kể đi, anh đang lắng nghe em đây.
Rồi em bắt đầu kể,mọi chuyện dài như một cuốn tiểu thuyết không hồi kết,miên man từ ngày này qua ngày khác. Kèm với đó là nước mắt của em và khói thuốc dày đặc. Chung quy lại cũng chỉ là em và thằng đó nói lời chia tay,nhưng thằng đó níu kéo. Em biết là thằng đó chỉ lợi dụng em thôi nên em nhất quyết chia tay,nhưng trong lòng em lại vẫn yêu nó nên em rất đau khổ….kèm với nhiều tình tiết ly kì khác nữa. Tổng cộng câu chuyện mất….gần nửa tiếng.
-Em phải chọn thôi…không còn cách nào khác đâu. Mình nói với em rồi lại lôi khăn ra lau nước mắt cho em (khóc lắm thật! ).
-Em phải làm gì?
-Em đã làm rồi. Giờ chỉ là chọn xem có tiếp tục sống như thế này,hay cứng rắn lên thôi.
-Hãy để thời gian giúp em, mọi thứ sẽ được thời gian xóa dần,em sẽ lại sớm là một cô gái như xưa thôi, được chứ?. Mình nói thêm.
Em nhìn mình và khẽ gật đầu.
-Cười với anh một cái được chứ?
Em ngẩng lên và nhoẻn cười trong lúc hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Mình nhìn em :
-Khá hơn rồi đấy! cố gắng sống một cuộc sống bình thường và quên mọi chuyện sau lưng đi là được.
-Anh thật biết dỗ người khác.
-Uh! Anh dạy trẻ con mãi rồi. Dỗ trẻ con cho nó ngồi vào đàn còn khó hơn ấy chứ.
-Sau này có vẻ anh sẽ là một ông bố tốt đấy. Em cười rồi nhìn mình.
-Chuyện đó thì anh chưa chắc, nhưng giờ cứ dỗ được em đã. Mình nói và đưa ngón tay quệt những hàng nước mắt cuối cùng đang lăn trên má em.
-Tuần sau lại đến dạy em nhé.
-Chắc chắn rồi.
Tuần sau đó mình vẫn dạy em bình thường và không nhắc gì tới chuyện hôm trước nữa, tránh rắc rối ra là hơn hết. Tuần tiếp theo em xin nghỉ có việc,rồi sau, sau nữa cũng vậy. Tổng cộng em đã nghỉ học hơn tháng. Mình cũng không để ý gì, cứ cho nghỉ bừa thôi. Việc của mình là dạy ,chứ không phải tò mò soi mói xem người ta làm gì. Cho đến một hôm:
Hôm đấy là buổi tối ,đang nằm xem gia đình simpson( đùa chứ phim này hay vãi ra! Bác nào bảo mình trẻ con phồng tôm chết ngay tại chỗ!), thì có tiếng chuông cửa. Mẹ đang bận chơi…..gunbound (biết thế không cài vào máy) nên kêu thằng con xuống mở cửa xem ai. Mình đành bỏ dở bộ phim lếch thếch xuống xem có gì hót dưới đấy,mà chuông cửa kêu xập xình như non-stop vậy. Mở được cánh cửa bằng gỗ Tếch hai chục năm tuổi ọp ẹp bởi mưa gió ra thì:
Là em, nhưng trong bộ dạng không bình thường. Hai mắt tèm nhem mascara vì khóc. Lần thứ hai thấy con gái khóc,mình vội bảo em vào nhà không hàng xóm mà nhìn thấy, mai lại tố tụng hình sự với bố mẹ mình. Rồi trap ra chất vấn, có là mệt lắm chứ chẳng đùa.
-Em làm sao thế? Vào nhà đi đã.
-Anh ra ngoài với em được không? Em nói.
-Có gì vào nhà rồi tính.
-Ai thế con? Mẹ mình gọi hỏi vọng từ gác xuống.
-Thu tiền rác mẹ ạ!
Nói đoạn mình cầm tay em kéo vào trong nhà.
-Ra ngoài với em đi!
Em nhắc lại câu vừa rồi, đồng thời đưa tay quệt nước mắt,mascara nhem ra tay đen xì.mình lấy khăn lau tay cho em.
-Chuyện gì đã xảy ra? Mình hỏi.
-Em cãi nhau. Mọi thứ hết rồi.
-Với Kiên? Mình hỏi.
Em không nói gì chỉ gật đầu. Mình lau nước mắt cho em,rồi hỏi xem em muốn đi đâu.
-Em muốn ra chỗ nào không có người.
Mình đưa em tới một quán cafe vắng của một người quen, em ngồi xuống tiếp tục khóc và bỏ thuốc ra châm như điên. Mình không biết phải xử lý ra sao nên đành ngồi im,chỉ dám kêu em đừng hút thuốc nữa. Em hỏi mình muốn nghe chuyện của em không. Mình bảo anh không phải là người tò mò. Thế là em nổi đóa lên với mình:
-Sao anh vô cảm với mọi chuyện của em vậy? Anh có biết là em luôn tin tưởng kể cho anh nghe chuyện của em. Vì em thấy anh là người biết nắm bắt tâm lý,luôn biết phải làm gì! Thứ em cần ở anh là chia sẻ và lời khuyên. Còn anh thì chỉ biết đứng đằng sau cái vỏ bọc cứng ngắc của một ông thầy nguyên tắc! Em thất vọng vì anh lắm anh biết không???
-Mình ngồi đơ ra vì bị em quạc bất ngờ (đầu chỉ chạy đi chạy lại một hàng chữ ,như bảng quảng cáo điện tử : ’ơ cái đ**’! )
-Anh xin lỗi! nhưng tính anh như vậy. Em kể đi, anh đang lắng nghe em đây.
Rồi em bắt đầu kể,mọi chuyện dài như một cuốn tiểu thuyết không hồi kết,miên man từ ngày này qua ngày khác. Kèm với đó là nước mắt của em và khói thuốc dày đặc. Chung quy lại cũng chỉ là em và thằng đó nói lời chia tay,nhưng thằng đó níu kéo. Em biết là thằng đó chỉ lợi dụng em thôi nên em nhất quyết chia tay,nhưng trong lòng em lại vẫn yêu nó nên em rất đau khổ….kèm với nhiều tình tiết ly kì khác nữa. Tổng cộng câu chuyện mất….gần nửa tiếng.
-Em phải chọn thôi…không còn cách nào khác đâu. Mình nói với em rồi lại lôi khăn ra lau nước mắt cho em (khóc lắm thật! ).
-Em phải làm gì?
-Em đã làm rồi. Giờ chỉ là chọn xem có tiếp tục sống như thế này,hay cứng rắn lên thôi.
-Hãy để thời gian giúp em, mọi thứ sẽ được thời gian xóa dần,em sẽ lại sớm là một cô gái như xưa thôi, được chứ?. Mình nói thêm.
Em nhìn mình và khẽ gật đầu.
-Cười với anh một cái được chứ?
Em ngẩng lên và nhoẻn cười trong lúc hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Mình nhìn em :
-Khá hơn rồi đấy! cố gắng sống một cuộc sống bình thường và quên mọi chuyện sau lưng đi là được.
-Anh thật biết dỗ người khác.
-Uh! Anh dạy trẻ con mãi rồi. Dỗ trẻ con cho nó ngồi vào đàn còn khó hơn ấy chứ.
-Sau này có vẻ anh sẽ là một ông bố tốt đấy. Em cười rồi nhìn mình.
-Chuyện đó thì anh chưa chắc, nhưng giờ cứ dỗ được em đã. Mình nói và đưa ngón tay quệt những hàng nước mắt cuối cùng đang lăn trên má em.
-Tuần sau lại đến dạy em nhé.
-Chắc chắn rồi.
__________________
Chap 53
Chap 53
Sau đó mình đưa em về nhà, tới nơi em đứng xuống nói cảm ơn mình. Mình đưa tay vuốt chỗ tóc mái còn đang rối bùng của em để lộ ra khuôn mặt xinh xắn:
-Hứa với anh sẽ không khóc nữa nhé!
-Vâng, cám ơn vì đã nói chuyện với em.
-Miễn sao em vui lên là được.
Tuần tiếp theo sau hôm đó, mình lại đến làm tròn nhiệm vụ của một người đi dạy cao cả. Ngoài chuyện học ra em thường rủ mình đi chơi nữa. Biết em đang buồn nên dù không thích lắm cũng chẳng lỡ từ chối em. Toàn bát ngát phố phường tốn…xăng vãi lệ. Được cái thấy em líu lo như chim hót trên cành chào bình minh buổi sớm cũng thấy đỡ được phần nào. Vì ít ra mình cũng mang đến niềm vui cho một con người đang đau khổ. Tích phúc thì sau này trời bù,nghĩ vậy nên cứ tặc lưỡi làm bừa.
Lại một ngày nữa chở em đi chơi, em vòng tay lên phía trước đoạn kéo mình vào và…ôm. Mình giật mình:
-Ơ! Gì thế này?
-Anh không thấy người ta đi theo đôi toàn thế à?
-Nhưng em và anh đâu phải….
-Nhưng em thích thế này! Khác người nhìn kì lắm!
Hai tay đang phải lái nên mình không làm gì đc, sợ cân đôi mà bỏ 2 tay ra gỡ ,thì khéo úp thẳng lên vỉa ba toa, xe lộn càng, hai người lại cùng nhìn về phía thiên đường một lúc , lãng mạn như phim hàn xẻng thì vỡ mồm con chó. Mình cũng phải valentine rossi nữa.
But! Trong vòng tay em kể cũng sướng. Mình đàn ông đàng hoàng không thể nào không có cảm giác được. Chỉ là vì mình chưa quên được Linh thôi.
Kết thúc buổi đi chơi,mình chở em về. Trước lúc xuống xe ,em kéo mình lại và hôn nhẹ một cái vào má. Mình đơ cả ra.
-Anh chưa được cô gái nào “mi” tạm biệt hay sao?
-À ừ thì….
-Về an toàn nhé! Đến nhà nhớ nhắn tin cho em để em biết anh đã an toàn.
Mình ờ rồi vít ga chạy thẳng.
Tối hôm ấy mình không ngủ được,cứ trằn trọc nghĩ về những chuyện đã xảy ra với em. Thật ra tình cảm giữa mình và em là gì? Tại sao mình lại cứ để em tự do với các hành động tình cảm như thế? Mình có thích em không,hay chỉ trong tình huống thức thời…..vv….. Nghĩ nhiều đến nỗi….ngủ quên mất.
Một buổi tối nữa mình lại qua dạy em, kết thúc ca dạy mình lại nổ máy đi về. Vừa ra đến đầu ngõ thì có một bóng đen lao ra đúng vào xe mình theo hướng ngang. Hất cả người cả xe ra đường. May lúc đó đang chạy chậm nên ngã không đau lắm. Mình lồm cồm bò dậy xem mọi việc thế nào.
-Nhớ tao không thằng chó!
Mình ngẩng lên,là cái bóng đen vừa nãy-Thằng Kiên người yêu em.
-Muốn gì ở tôi? Mình hỏi nó.
-Con chó như mày cần tránh xa Hạnh ra và cút khỏi cuộc sống của tao, hiểu chứ thằng đần? nó cúi xuống sát mặt mình, nói trong tiếng nghiến răng. (chắc có họ hàng với xiến tóc).
-Tôi chỉ dạy học Hạnh và không có gì hết!
-Dạy học cái L** gì mà đi chơi tình tứ với nhau? Tưởng bố mày ngu hả con chó?
-Mày có thể thôi công việc dạy học ngu xuẩn của mày đi được rồi đấy! Nó nói thêm.
-Để?
-Hứa với anh sẽ không khóc nữa nhé!
-Vâng, cám ơn vì đã nói chuyện với em.
-Miễn sao em vui lên là được.
Tuần tiếp theo sau hôm đó, mình lại đến làm tròn nhiệm vụ của một người đi dạy cao cả. Ngoài chuyện học ra em thường rủ mình đi chơi nữa. Biết em đang buồn nên dù không thích lắm cũng chẳng lỡ từ chối em. Toàn bát ngát phố phường tốn…xăng vãi lệ. Được cái thấy em líu lo như chim hót trên cành chào bình minh buổi sớm cũng thấy đỡ được phần nào. Vì ít ra mình cũng mang đến niềm vui cho một con người đang đau khổ. Tích phúc thì sau này trời bù,nghĩ vậy nên cứ tặc lưỡi làm bừa.
Lại một ngày nữa chở em đi chơi, em vòng tay lên phía trước đoạn kéo mình vào và…ôm. Mình giật mình:
-Ơ! Gì thế này?
-Anh không thấy người ta đi theo đôi toàn thế à?
-Nhưng em và anh đâu phải….
-Nhưng em thích thế này! Khác người nhìn kì lắm!
Hai tay đang phải lái nên mình không làm gì đc, sợ cân đôi mà bỏ 2 tay ra gỡ ,thì khéo úp thẳng lên vỉa ba toa, xe lộn càng, hai người lại cùng nhìn về phía thiên đường một lúc , lãng mạn như phim hàn xẻng thì vỡ mồm con chó. Mình cũng phải valentine rossi nữa.
But! Trong vòng tay em kể cũng sướng. Mình đàn ông đàng hoàng không thể nào không có cảm giác được. Chỉ là vì mình chưa quên được Linh thôi.
Kết thúc buổi đi chơi,mình chở em về. Trước lúc xuống xe ,em kéo mình lại và hôn nhẹ một cái vào má. Mình đơ cả ra.
-Anh chưa được cô gái nào “mi” tạm biệt hay sao?
-À ừ thì….
-Về an toàn nhé! Đến nhà nhớ nhắn tin cho em để em biết anh đã an toàn.
Mình ờ rồi vít ga chạy thẳng.
Tối hôm ấy mình không ngủ được,cứ trằn trọc nghĩ về những chuyện đã xảy ra với em. Thật ra tình cảm giữa mình và em là gì? Tại sao mình lại cứ để em tự do với các hành động tình cảm như thế? Mình có thích em không,hay chỉ trong tình huống thức thời…..vv….. Nghĩ nhiều đến nỗi….ngủ quên mất.
Một buổi tối nữa mình lại qua dạy em, kết thúc ca dạy mình lại nổ máy đi về. Vừa ra đến đầu ngõ thì có một bóng đen lao ra đúng vào xe mình theo hướng ngang. Hất cả người cả xe ra đường. May lúc đó đang chạy chậm nên ngã không đau lắm. Mình lồm cồm bò dậy xem mọi việc thế nào.
-Nhớ tao không thằng chó!
Mình ngẩng lên,là cái bóng đen vừa nãy-Thằng Kiên người yêu em.
-Muốn gì ở tôi? Mình hỏi nó.
-Con chó như mày cần tránh xa Hạnh ra và cút khỏi cuộc sống của tao, hiểu chứ thằng đần? nó cúi xuống sát mặt mình, nói trong tiếng nghiến răng. (chắc có họ hàng với xiến tóc).
-Tôi chỉ dạy học Hạnh và không có gì hết!
-Dạy học cái L** gì mà đi chơi tình tứ với nhau? Tưởng bố mày ngu hả con chó?
-Mày có thể thôi công việc dạy học ngu xuẩn của mày đi được rồi đấy! Nó nói thêm.
-Để?
__________________
CHAP 54:
-Để tao vui lòng! Chứ chẳng để làm đ’ gì hết! hay muốn đối đầu với tao?
-Anh sẽ để cho Hạnh yên nếu tôi nghỉ dạy chứ?
-Đấy đ’ phải việc của mày! Hoặc là nghỉ hoặc là ăn đòn.
-Tôi sẽ nghỉ. Anh hài lòng chứ?
-Tao sẽ xem mày mày làm được đến đâu.
Tất nhiên,để đảm bảo an toàn tính mạng mình nghỉ thật. Lấy đủ lí do để không phải đi dạy em. Em lo lắng gọi điện đòi gặp mình không nhấc máy. Nhắn tin mình lờ đi. Chỉ đến ngày dạy là điện bảo em nghỉ,rồi dập máy đi,không nghe thêm bất cứ thứ gì khác.
Em không thể liên lạc được thế là đến thẳng nhà mình,nhiều lần. Trốn mãi không được thế là mình đành phải ló mặt ra giải quyết cho xong.
-Sao anh lại nghỉ dạy và tắt liên lạc với em?
-Anh mệt không đi dạy được,điện thoại anh thì hay vứt lung tung quá….
-Anh nói dối em!
-Anh không nói dối! đấy là sự thật.
-Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
-Mọi thứ đều bình thường! không có gì hết.
-Có liên quan tới Kiên không?
Mình ngẩn người ra vì bị trúng tim đen.
-Kh..Không. Không liên quan gì hết. mình ấp úng.
-Đừng nói dối em .
-Đủ rồi! mình gắt. Mọi chuyện đều nình thường! anh không dạy em vì anh mệt! điện thoại anh thì vứt lung tung nên không liên lạc với em được! chẳng liên quan tới ai hết! em luôn quan trọng hóa mọi thứ và hỏi quá nhiều rồi đấy!
-Em hiểu rồi.
-Em hiểu gì?
-Hiểu vì sao anh lại thế này.
-Em hiểu được là tốt. Giờ anh cũng bận quá,thời gian tới em tìm người khác dạy thay anh được không?
-Anh là đồ tồi! em bắt đầu khóc và nói. Em không ngờ anh lại yếu đuối như thế!
Mình: !? !? !? !?
Em lao ra khỏi nhà mình vừa khóc vừa chạy lên xe, mình chạy theo:
-Anh xin lỗi!
-Anh đừng thế nữa! Em đi nhanh hơn cả lúc tới.
Mình đứng trông cho tới khi em đi hẳn rồi vào nhà.
Lại một đêm nằm suy nghĩ nữa……
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ là màn lăn lộn tránh tia tử ngoại từ phía mặt trời.Mình lại vớ lấy cái máy,nhắn tin cho em hôm nay nghỉ học. Một lúc sau thì máy rù rù báo có tin nhắn đến. Mình thò tay vớ máy mở ra để đọc,là tin của em:
-Anh cu doi xu the voi em di! Chac anh hanh phuc lam!
Mình vứt máy sang một bên đêk nhắn lại. Được chục phút máy lại rung lên có tin nhắn.
Mình mở ra,lại là tin của em:
-Em khong ngo ng em thich lai doi xu voi em nhu vay!
Mình ngớ cả người. Cầm máy bấm loạng choạng vào bàn phím :
-Em nói gì?
-Em thich anh! Anh khong nhan ra dieu do ah? Tu lau roi,trong suot khoang thoi gian em va anh ben nhau.
Con máy của mình hỏng cmn đèn hình rồi! nên mới hiện tin nhắn không chính xác như thế. Lại vài lít thay màn, mình nghĩ….Rồi lại cắm đầu đọc lại tin xem có chuẩn không.
Bỏ mẹ! vẫn là anh chỉnh họ hàng anh chuẩn. Thế là thế nào? Sao em lại nói thế! Mình phải làm gì với chuyện này đây? Mình úp mặt xuống gối xem có nghĩ ra được gì không. Rồi lại quay lên vì…đ’ thở được. Một lúc sau lạicó tin nhắn:
-Sao anh khong noi gi?
Mình không biết nói sao đành nhắn lại với giọng thật thà:
-Cho anh thời gian. Giờ anh không biết phải nói gì.
Luồng tin nhắn giữa mình và em ngừng từ lúc đó.
Vài hôm sau mình suy nghĩ rồi hẹn gặp em. Em bắt máy và đồng ý ngay. Mình chở em đi chơi lòng vòng rồi dừng ở một quán café nhỏ. Quán có salong loại cao quá đầu, mình và em sẽ nói chuyện thoải mái hơn.
Mình và em ngồi xuống nhưng mình lại không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Mình cứ ngồi đơ ra nhìn em, được khoảng vài phút chắc thấy kì quá nên em bắt đầu trước:
-Hôm nay đi vui quá anh nhỉ?
-Uh.
-Hôm trước anh có nhận được tin nhắn của em không?
-Có.
……….
………..
………….
Mình và em lại ngồi nhìn nhau…..
-Những điều em nói là….
-Là thật,anh có tin em không?
-Để tao vui lòng! Chứ chẳng để làm đ’ gì hết! hay muốn đối đầu với tao?
-Anh sẽ để cho Hạnh yên nếu tôi nghỉ dạy chứ?
-Đấy đ’ phải việc của mày! Hoặc là nghỉ hoặc là ăn đòn.
-Tôi sẽ nghỉ. Anh hài lòng chứ?
-Tao sẽ xem mày mày làm được đến đâu.
Tất nhiên,để đảm bảo an toàn tính mạng mình nghỉ thật. Lấy đủ lí do để không phải đi dạy em. Em lo lắng gọi điện đòi gặp mình không nhấc máy. Nhắn tin mình lờ đi. Chỉ đến ngày dạy là điện bảo em nghỉ,rồi dập máy đi,không nghe thêm bất cứ thứ gì khác.
Em không thể liên lạc được thế là đến thẳng nhà mình,nhiều lần. Trốn mãi không được thế là mình đành phải ló mặt ra giải quyết cho xong.
-Sao anh lại nghỉ dạy và tắt liên lạc với em?
-Anh mệt không đi dạy được,điện thoại anh thì hay vứt lung tung quá….
-Anh nói dối em!
-Anh không nói dối! đấy là sự thật.
-Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
-Mọi thứ đều bình thường! không có gì hết.
-Có liên quan tới Kiên không?
Mình ngẩn người ra vì bị trúng tim đen.
-Kh..Không. Không liên quan gì hết. mình ấp úng.
-Đừng nói dối em .
-Đủ rồi! mình gắt. Mọi chuyện đều nình thường! anh không dạy em vì anh mệt! điện thoại anh thì vứt lung tung nên không liên lạc với em được! chẳng liên quan tới ai hết! em luôn quan trọng hóa mọi thứ và hỏi quá nhiều rồi đấy!
-Em hiểu rồi.
-Em hiểu gì?
-Hiểu vì sao anh lại thế này.
-Em hiểu được là tốt. Giờ anh cũng bận quá,thời gian tới em tìm người khác dạy thay anh được không?
-Anh là đồ tồi! em bắt đầu khóc và nói. Em không ngờ anh lại yếu đuối như thế!
Mình: !? !? !? !?
Em lao ra khỏi nhà mình vừa khóc vừa chạy lên xe, mình chạy theo:
-Anh xin lỗi!
-Anh đừng thế nữa! Em đi nhanh hơn cả lúc tới.
Mình đứng trông cho tới khi em đi hẳn rồi vào nhà.
Lại một đêm nằm suy nghĩ nữa……
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ là màn lăn lộn tránh tia tử ngoại từ phía mặt trời.Mình lại vớ lấy cái máy,nhắn tin cho em hôm nay nghỉ học. Một lúc sau thì máy rù rù báo có tin nhắn đến. Mình thò tay vớ máy mở ra để đọc,là tin của em:
-Anh cu doi xu the voi em di! Chac anh hanh phuc lam!
Mình vứt máy sang một bên đêk nhắn lại. Được chục phút máy lại rung lên có tin nhắn.
Mình mở ra,lại là tin của em:
-Em khong ngo ng em thich lai doi xu voi em nhu vay!
Mình ngớ cả người. Cầm máy bấm loạng choạng vào bàn phím :
-Em nói gì?
-Em thich anh! Anh khong nhan ra dieu do ah? Tu lau roi,trong suot khoang thoi gian em va anh ben nhau.
Con máy của mình hỏng cmn đèn hình rồi! nên mới hiện tin nhắn không chính xác như thế. Lại vài lít thay màn, mình nghĩ….Rồi lại cắm đầu đọc lại tin xem có chuẩn không.
Bỏ mẹ! vẫn là anh chỉnh họ hàng anh chuẩn. Thế là thế nào? Sao em lại nói thế! Mình phải làm gì với chuyện này đây? Mình úp mặt xuống gối xem có nghĩ ra được gì không. Rồi lại quay lên vì…đ’ thở được. Một lúc sau lạicó tin nhắn:
-Sao anh khong noi gi?
Mình không biết nói sao đành nhắn lại với giọng thật thà:
-Cho anh thời gian. Giờ anh không biết phải nói gì.
Luồng tin nhắn giữa mình và em ngừng từ lúc đó.
Vài hôm sau mình suy nghĩ rồi hẹn gặp em. Em bắt máy và đồng ý ngay. Mình chở em đi chơi lòng vòng rồi dừng ở một quán café nhỏ. Quán có salong loại cao quá đầu, mình và em sẽ nói chuyện thoải mái hơn.
Mình và em ngồi xuống nhưng mình lại không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Mình cứ ngồi đơ ra nhìn em, được khoảng vài phút chắc thấy kì quá nên em bắt đầu trước:
-Hôm nay đi vui quá anh nhỉ?
-Uh.
-Hôm trước anh có nhận được tin nhắn của em không?
-Có.
……….
………..
………….
Mình và em lại ngồi nhìn nhau…..
-Những điều em nói là….
-Là thật,anh có tin em không?
__________________
CHAP 55:
-Thế còn Kiên?
-Giờ chỉ còn anh và em thôi, đừng nhắc tới anh ta nữa.
-À uh thì…..
-Anh đừng lo,em và Kiên chưa có gì với nhau cả. Chỉ tình cảm thôi.
-Ý anh không phải là thế.
-Giờ em chỉ có anh bên cạnh thôi, đừng bỏ em nhé?
-Anh….
-Anh có thích em không?
-Một chút….mình thật thà.
-Vậy là em có hy vọng để không bị đơn phương rồi! em cười.
-Uh, mình trả lời như cái máy.
-Em biết anh vẫn chưa thực sự có nhiều tình cảm với em,em sẽ chờ đến ngày được nghe anh nói anh thích em.
Mình về thôi em, muộn rồi. Vừa nói mình vừa nắm tay em dắt ra cửa.
Đoạn đường về em lại ôm mình, một chút hơi ấm của người con gái truyền qua khiến mọi thứ trong mình dường như đang thay đổi. Mình cười với em và đưa tay kéo sát em vào sau lưng. Cảm giác lúc ấy có thể nói là hạnh phúc,mặc dù mình thì vẫn chưa xác định được tình cảm với em. Em cười và nói như một thiên thần nhỏ bé ngồi phía sau. Bất giác mong muốn được che chở và bảo vệ cho em đang dần chiếm chỗ trong tâm trí mình. Cảm giác trong mình rất lạ,khác hẳn với mọi lần chở em khác. Biết đâu đấy mình đã có chút tình cảm với em…Chỉ là mình chưa nhận ra điều ấm áp đấy mà thôi,giữa cái lạnh đầu đông của Hà Nội nhỏ bé này….
Từ sau ngày hôm ấy, mình tiến sát lại tìm hiểu em hơn. Mình mở lòng nói với em đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cả từ phía em nữa. Chúng mình đi chơi, và hạnh phúc thật sự như những đôi lứa khác. Em tính trẻ con hay thích đùa luôn luôn nói nhảm lung lung về mọi thứ. Mình thích ôm em trong vòng tay để hít hà mùi nước hoa nhẹ phảng phất, tỏa ra từ da thịt em. Thỉnh thoảng lại cọ mũi vào cổ làm em buồn rồi hét toáng lên làm mình ngượng hết cả mặt. Em bù cho mình bằng mấy cái ôm cổ rồi hôn trộm từ phía sau. Giờ đây khi xa em nửa ngày là mình đã có cảm giác nhớ,cồn cào hơn khi thời gian ấy độn nhau chồng đống thành ba, bốn ngày. Câu đầu tiên khi mình gặp em lúc nào cũng là ‘Anh nhớ em nhiều lắm’. Em nhíu mày chì chiết ‘nói mãi không biết chán à?”. Mình ôm em bảo “nếu một ngày nào đó anh không nói thế với em,thì anh đã dành câu ấy cho người khác mất rồi!”. Em bóp mũi mình chu choa “không được rời em nghe chưa!” Lúc ấy chỉ còn thủ thỉ bên tai “mình mãi bên nhau nhé” với em thôi.
Rồi vào một hôm kết thúc buổi đi chơi, mình đưa em về nhà. Tới giữa đường thì ở đâu xông ra một toán mấy thằng chặn xe lại. Một thằng đi tới mũi xe mình- là thằng Kiên, biết sự chẳng hay nên mình chuẩn bị sẵn tinh thần.
-Nhớ tao không thằng chó?
-Có! Mình trả lời cộc lốc với nó.\
-Anh đang làm gì thế Kiên? Em nói xen vào.
-Không phải việc của em! Thằng đó nói rồi tiếp:
-Nhớ những gì tao nói lần trước không?
-Có!
-Chuyện giữa hai người lần trước? (em nói)
-Mẹ kiếp! mày tưởng tao ngu hả? mày vừa bước ra từ đâu thế? Mày tưởng tao không nhìn thấy chắc? đủ rồi đấy con ạ!
-Muốn gì?
-Muốn gì à? Thứ tao muốn mày đã không làm được! giờ tao muốn mày lãnh hậu quả!
-Anh thôi đi Kiên! Đừng làm việc ngu ngốc nữa! giữa hai ta hết rồi!em hét lên.
-Chưa hết đâu! Và cô cũng thôi đi! Tôi có việc cần giải quyết với thằng chó này! Đừng xen vào!
-Tôi chẳng hiểu anh nói gì!
-Mày đang lấy mọi thứ của tao! Giờ tao muốn lấy lại thế thôi!
Nó kéo tay em lôi xuống khỏi xe mình, mình thấy thế liền dựng chân chống kéo em lại thì nó quát to: Anh em vào giúp hộ cái!
Đoạn cả bốn thằng còn lại xông vào đánh mình,quanh cảnh diễn ra rất túi bụi như chọi trâu đồ sơn, mình bị ra chưởng đẹp như văn tả kiếm hiệp Kim Dung ,nên không dám chém để qua mặt tiền nhân, cả nhà cứ nghĩ là bị ăn đòn…cực đẹp là được . Em lại hét lên ngăn cản nhưng nó bịt miệng em lại.Mình cố gắng nằm dưới đất đỡ đòn….cho qua ngày.Lúc ấy may mắn sao, đang bị đánh….dở tay thì có dân phòng đi tuần qua nên bọn này chạy biến hết cả.
-Thế còn Kiên?
-Giờ chỉ còn anh và em thôi, đừng nhắc tới anh ta nữa.
-À uh thì…..
-Anh đừng lo,em và Kiên chưa có gì với nhau cả. Chỉ tình cảm thôi.
-Ý anh không phải là thế.
-Giờ em chỉ có anh bên cạnh thôi, đừng bỏ em nhé?
-Anh….
-Anh có thích em không?
-Một chút….mình thật thà.
-Vậy là em có hy vọng để không bị đơn phương rồi! em cười.
-Uh, mình trả lời như cái máy.
-Em biết anh vẫn chưa thực sự có nhiều tình cảm với em,em sẽ chờ đến ngày được nghe anh nói anh thích em.
Mình về thôi em, muộn rồi. Vừa nói mình vừa nắm tay em dắt ra cửa.
Đoạn đường về em lại ôm mình, một chút hơi ấm của người con gái truyền qua khiến mọi thứ trong mình dường như đang thay đổi. Mình cười với em và đưa tay kéo sát em vào sau lưng. Cảm giác lúc ấy có thể nói là hạnh phúc,mặc dù mình thì vẫn chưa xác định được tình cảm với em. Em cười và nói như một thiên thần nhỏ bé ngồi phía sau. Bất giác mong muốn được che chở và bảo vệ cho em đang dần chiếm chỗ trong tâm trí mình. Cảm giác trong mình rất lạ,khác hẳn với mọi lần chở em khác. Biết đâu đấy mình đã có chút tình cảm với em…Chỉ là mình chưa nhận ra điều ấm áp đấy mà thôi,giữa cái lạnh đầu đông của Hà Nội nhỏ bé này….
Từ sau ngày hôm ấy, mình tiến sát lại tìm hiểu em hơn. Mình mở lòng nói với em đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cả từ phía em nữa. Chúng mình đi chơi, và hạnh phúc thật sự như những đôi lứa khác. Em tính trẻ con hay thích đùa luôn luôn nói nhảm lung lung về mọi thứ. Mình thích ôm em trong vòng tay để hít hà mùi nước hoa nhẹ phảng phất, tỏa ra từ da thịt em. Thỉnh thoảng lại cọ mũi vào cổ làm em buồn rồi hét toáng lên làm mình ngượng hết cả mặt. Em bù cho mình bằng mấy cái ôm cổ rồi hôn trộm từ phía sau. Giờ đây khi xa em nửa ngày là mình đã có cảm giác nhớ,cồn cào hơn khi thời gian ấy độn nhau chồng đống thành ba, bốn ngày. Câu đầu tiên khi mình gặp em lúc nào cũng là ‘Anh nhớ em nhiều lắm’. Em nhíu mày chì chiết ‘nói mãi không biết chán à?”. Mình ôm em bảo “nếu một ngày nào đó anh không nói thế với em,thì anh đã dành câu ấy cho người khác mất rồi!”. Em bóp mũi mình chu choa “không được rời em nghe chưa!” Lúc ấy chỉ còn thủ thỉ bên tai “mình mãi bên nhau nhé” với em thôi.
Rồi vào một hôm kết thúc buổi đi chơi, mình đưa em về nhà. Tới giữa đường thì ở đâu xông ra một toán mấy thằng chặn xe lại. Một thằng đi tới mũi xe mình- là thằng Kiên, biết sự chẳng hay nên mình chuẩn bị sẵn tinh thần.
-Nhớ tao không thằng chó?
-Có! Mình trả lời cộc lốc với nó.\
-Anh đang làm gì thế Kiên? Em nói xen vào.
-Không phải việc của em! Thằng đó nói rồi tiếp:
-Nhớ những gì tao nói lần trước không?
-Có!
-Chuyện giữa hai người lần trước? (em nói)
-Mẹ kiếp! mày tưởng tao ngu hả? mày vừa bước ra từ đâu thế? Mày tưởng tao không nhìn thấy chắc? đủ rồi đấy con ạ!
-Muốn gì?
-Muốn gì à? Thứ tao muốn mày đã không làm được! giờ tao muốn mày lãnh hậu quả!
-Anh thôi đi Kiên! Đừng làm việc ngu ngốc nữa! giữa hai ta hết rồi!em hét lên.
-Chưa hết đâu! Và cô cũng thôi đi! Tôi có việc cần giải quyết với thằng chó này! Đừng xen vào!
-Tôi chẳng hiểu anh nói gì!
-Mày đang lấy mọi thứ của tao! Giờ tao muốn lấy lại thế thôi!
Nó kéo tay em lôi xuống khỏi xe mình, mình thấy thế liền dựng chân chống kéo em lại thì nó quát to: Anh em vào giúp hộ cái!
Đoạn cả bốn thằng còn lại xông vào đánh mình,quanh cảnh diễn ra rất túi bụi như chọi trâu đồ sơn, mình bị ra chưởng đẹp như văn tả kiếm hiệp Kim Dung ,nên không dám chém để qua mặt tiền nhân, cả nhà cứ nghĩ là bị ăn đòn…cực đẹp là được . Em lại hét lên ngăn cản nhưng nó bịt miệng em lại.Mình cố gắng nằm dưới đất đỡ đòn….cho qua ngày.Lúc ấy may mắn sao, đang bị đánh….dở tay thì có dân phòng đi tuần qua nên bọn này chạy biến hết cả.
----- Xem tiếp chap 56-60 của truyện -------